Thật ra thì em rất trong sáng
Phan_11
Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc đó hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, bàn tay đang đặt trên đầu Dạ Ngưng của Tiếu Vũ Hàm vẫn chưa rút lại, cười nhìn Dạ Ngưng, trong mắt không có vẻ chế nhạo cùng trêu tức ngày thường…tựa hồ có chút quyến rũ. Dạ Ngưng nhìn mà trái tim rung động, mặt nóng lên, lại vội vàng cúi đầu.
“Em sợ tôi?” Thanh âm ôn nhu của Tiếu Vũ Hàm lại vang lên bên tai, Dạ Ngưng rối rít lắc đầu phủ nhận: “Làm gì có ạ.”
“Ừ, tôi hy vọng chúng ta có thể vui vẻ hòa thuận với nhau.” Tiếu Vũ Hàm nhẹ giọng nói, Dạ Ngưng mím môi cười, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm muốn phụ họa vài câu.
“Dù sao thì em là lớp trưởng, phần lớn sự tình trong lớp đều cần em xử lý.”
Vẻ tươi cười trên mặt Dạ Ngưng liền cứng lại, chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, biết rõ lời của cô có đạo lý, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy mất mát, nhìn chằm chằm cô Tiếu một hồi, Dạ Ngưng bĩu môi, buồn buồn đáp: “Biết rồi ạ.”
“Ừ, có lẽ tối nay phải tăng ca, một lúc nữa em đi ăn cơm trước đi, buổi tối còn có vài lớp trưởng khác nữa lại đây, mọi người cùng nhau làm thì nhanh hơn.” Tiếu Vũ Hàm dặn dò, Dạ Ngưng gật đầu đáp lời, cúi đầu không nói gì, trong lòng lại thấy khó chịu. Được rồi, nàng thừa nhận quả thực mình đúng là bị mắc bệnh thần kinh, lúc ở một mình với Tiếu Vũ Hàm thì sợ hãi này nọ, nhưng mà vừa nghĩ đến lát nữa có một đám lớp trưởng nam ưu tú xuất sắc vây quanh bên người Tiếu Vũ Hàm, trong lòng Dạ Ngưng lại không thấy dễ chịu gì. Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng liền buồn bực nhắn tin cho lão Đại.
Lão Đại, hành động thất bại.
Tin nhắn trả lời của lão Đại gần như lập tức được gửi lại.
Bị trừng phạt thế nào?
Dạ Ngưng thở dài, bấm một hàng chữ qua.
Tao bị tống vào lãnh cung, buổi tối cô Tiếu sẽ cho gọi các cung tần phi tử lại đây phụng dưỡng.
Lão Đại: Vậy giờ mày phải nhanh lên, nếu không tóm được thì trước hết cũng phải hiểu được mốt ít tình huống cụ thể của cô Tiếu, tranh thủ sớm ngày ra khỏi lãnh cung.
Tin nhắn của lão Đại làm cho Dạ Ngưng được an ủi, mà chính nàng cũng tự cổ vũ tinh thần, từ cảm giác này cho thấy thì khẳng định đúng là thích rồi, khó có dịp nàng thực sự thích một người, không cần biết có là giáo viên hay không phải giáo viên đi nữa, trước hết phải vực lại tinh thần trước kia, thề sống chết cũng phải làm cho cô Tiếu quỳ gối trước bàn tay vàng của mình.
Nghĩ vậy, Dạ Ngưng liền giơ ngón giữa bàn tay phải vẫn luôn là niềm tự hào của mình lên ngắm nghía, trong lòng cười quỷ dị xấu xa. Tiếu Vũ Hàm ngồi ở bàn đối diện nhìn Dạ Ngưng tự giơ ngón giữa chỉ chính mình mà khoa chân múa tay, trong lòng như có luồng gió lạnh thổi qua, cô nhóc này, không phải là bị đả kích gì quá mạnh mẽ đấy chứ?
Có phương hướng để cố gắng, Dạ Ngưng cũng không còn không được tự nhiên nữa, nhớ tới trước kia có đàn anh từng nói qua với nàng, muốn theo đuổi con gái cũng cần có kỹ xảo, điểm đầu tiên và cũng là điểm quan trọng nhất chính là phải xác định người ta hiện nay có độc thân hay không, nếu không còn độc thân thì còn theo đuổi cái gì nữa.
Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng liền hắng giọng, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm ở một bên nhìn biểu tình rối rắm trên mặt Dạ Ngưng đã lâu, thấy cuối cùng nàng cũng rối loạn tính ra được kết quả, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Nhưng lời nói đến bên miệng, Dạ Ngưng lại nuốt trở vào, nếu nàng cứ như vậy trực tiếp hỏi: “Cô Tiếu, cô có bạn trai không?” thì có phải là quá mức lộ rõ ý đồ của mình không? Cân nhắc một hồi, Dạ Ngưng liền thay đổi cách hỏi khác: “Cô Tiếu, con của cô đã đi nhà trẻ chưa?”
“…” Nghe Dạ Ngưng phân vân mãi mới nói ra được một lời, Tiếu Vũ Hàm lại một trận trầm mặc, không nói lời nào, mím môi nhìn nàng.
Rốt cục, Dạ Ngưng cũng thấy được trong ánh mắt bình tĩnh của cô Tiếu ngọn lửa nho nhỏ, liền rụt cổ, vội vàng cúi đầu.
Nói đến vấn đề tuổi tác, dù sao Tiếu Vũ Hàm cũng lớn hơn Dạ Ngưng bốn tuổi, nói không thèm để ý thì cũng có phần không đúng sự thật. Chuyện phiền não vốn vẫn ẩn sâu dưới đáy lòng này lại bị Dạ Ngưng mò lên, tâm tình Tiếu Vũ Hàm cực kỳ không tốt, biểu hiện cụ thể là ở việc cầm lấy chén trà Dạ Ngưng uống trộm đi ra ngoài rửa.
……
Lần đầu tiên Dạ Ngưng chủ động tiếp cận đã chấm dứt trong thảm bại, sửa sang lại bài viết trên bàn một phen, nàng xám xịt ảm đạm trốn ra khỏi văn phòng. Trước kia từ văn phòng đi thẳng đến căn tin là chuyện sung sướng nhất đời Dạ Ngưng, nhưng hôm nay nàng lại có phần không yên lòng, mà ngay cả đầu bếp bình thường có quan hệ khá tốt với nàng múc cho nàng nhiều hơn một miếng thịt gà trong món gà om khoai tây mà nàng cũng chưa phát hiện ra, hai mắt chăm chăm bưng khay cơm tìm chỗ trống để ngồi, thực như ăn sáp vậy.
“Ở đây này! Lão Tứ, ở đằng này!!!” Âm thanh khủng khiếp của lão Nhị vang lên hấp dẫn lực chú ý của cả cái căn tin, Dạ Ngưng vẫn đang ngây người cũng có phản ứng, vừa ngẩng đầu lên liền chỉ thấy được ba bóng đen như cuồng phong gào thét lao tới, vây nàng lại.
“Thế nào, lão Tứ, nghe lão Đại nói mày bị cô Tiếu vứt bỏ hả?” Lão Nhị dẫn đầu mở miệng, Dạ Ngưng đen mặt nhìn lão Đại, lão Đại vẻ mặt đầy oán giận nhìn lão Nhị.
“Sao mày ầm ĩ thế hả?”
Dạ Ngưng nghe mà có chút vui mừng, may mắn là ở thời điểm mình khổ sở còn có lão Đại bên cạnh.
“Cô Tiếu như hạc giữa bầy gà mà nó chưa đánh đã thua trận rồi? Phải tiếp tục theo đuổi thì mới gọi là bị vứt bỏ chứ?”
Lời tiếp theo của lão Đại làm cho lòng tự trọng của Dạ Ngưng bị sụp đổ nghiêm trọng, nàng nghiến răng nhìn ba người đứng chung quanh: “Này này này, bọn mày đừng có mà bịa đặt thế được không, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!”
“Dù thế nào thì, lão Tứ, mày còn chưa hết hy vọng sao? Tao xem người như mày thì cô Tiếu cũng sẽ không thích đâu, tuy trước kia biết mày thích con gái, nhưng mà loại phụ nữ như cô Tiếu thì mày cũng phải suy nghĩ lại năng lực của chính mình đi chứ.” Lão Tam ở một bên phân tích, Dạ Ngưng cũng lười không thèm trả lời.
“Mà còn chưa nói hết, lão Tứ của chúng ta thì kém gì đâu, tướng mạo cũng coi như xuất chúng, dáng người thì bình thường, chiều cao cũng có thể gọi là hơi thô, tóc đen không bị hói, làn da cũng trắng không có tàn nhang, là một thanh niên trẻ rất rốt mà.”
“…Lão Tam, tao cám ơn mày.” Dạ Ngưng nặn ra một nụ cười nhìn lão Tam, trong lòng thầm mắng, trứng gà này thật trộm đúng lắm, chờ tao chôm của mày cả đời cả kiếp này luôn!
Lão Đại ở một bên nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, nói: “Lão Tứ, kỳ thật thì mày không cần biến bản thân thành như vậy, bằng mị lực của mày, muốn quyến rũ người khác cũng vẫn có thể mà, chỉ là hiện tại quả thực mày…ừ, có hơi làm cho mình khó có thể lọt vào tầm mắt người ta, mày có thể khôi phục lại bộ dáng trước kia được không?”
“Trước kia tao thế nào?” Dạ Ngưng buồn bực nhìn lão Đại.
Lão Đại do dự một lúc, nhỏ giọng nói: “Thì là không biết xấu hổ ý.”
“…” Lời của lão Đại đạt được sự nhất trí tán thành của hai thành viên còn lại trong ký túc xá, Dạ Ngưng đen mặt nhìn chằm chằm ba người một hồi, nguyên bản muốn mắng vài câu, nghĩ trái nghĩ phải lại thấy lời lão Đại nói có vẻ như thực sự có lý.
“Mày cứ việc coi cô Tiếu là một em gái nhỏ bình thường, sau đó nghĩ cách làm việc chung, đừng lúc nào cũng nghĩ tới khí thế bức người của cô ấy, thủ đoạn của cô ấy, biết cái gì gọi là ‘đập nồi dìm thuyền’ không*?” Lời lão Đại đầy thấm thía giáo dục, lão Nhị gật đầu đón ý nói hùa, Dạ Ngưng trầm tư cả nửa ngày, gật đầu.
(*Đập nồi dìm thuyền [phá phủ trầm chu]: dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền bè, đập vỡ nồi niêu, chỉ giữ lại ba ngày lương thực để cho binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.)
“Được, tao nhất định phải đánh bại khí trường của cô Tiếu, làm cho cô ta biết câu nói ‘Ta là lưu manh ta sợ ai’ có nghĩa gì.”
“Được đó!” Lão Tam ở một bên chỉ suýt chút nữa là vỗ tay hoan hô.
“Nhưng mà tối nay tao còn phải đi sửa lại đống tư liệu lung tung kia, thế nên còn cần bọn mày giúp.”
“Làm cái gì?” Lão Đại nhìn Dạ Ngưng, sẽ không phải lại đi giả quỷ nữa đấy chứ?
Dạ Ngưng nhìn nhìn chung quanh, xác định không có người nhìn về phía này mới lấy tay che mặt, thì thầm vài câu với lão Đại, lão Đại nghe Dạ Ngưng nói, biểu tình từ kinh ngạc liền biến thành không thể tin nổi: “Lão Tứ, mày, mày thực lợi hại!”
“Đừng quên lời tao nói.” Dạ Ngưng phất tay, cầm khay cơm chạy lấy người.
Lão Nhị vẫn không nói chuyện nãy giờ nhìn chằm chằm bóng dáng Dạ Ngưng một hồi, quay sang hỏi lão Đại: “Đập nồi dìm thuyền…Nó sẽ không đánh chìm cả chính mình đấy chứ?”
“…..”
***
Lúc Dạ Ngưng lững thững trở về văn phòng, trong phòng đã có không ít người đến, Tiếu Vũ Hàm vẫn còn cúi đầu bận rộn, Dạ Ngưng nhìn mà thở dài, cầm hộp cơm vừa mua đi qua.
“Cô Tiếu.”
“Chuyện gì?” Tiếu Vũ Hàm bận đến nỗi chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Dạ Ngưng nhíu nhí mày: “Em mua cơm cho cô này, ăn trước đi đã.”
Đột nhiên ngẩng đầu, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, vẻ mặt không thể tin nổi.
Dạ Ngưng bĩu môi, tỏ vẻ rất bất mãn với biểu tình của Tiếu Vũ Hàm.
Có chút sững sờ nhận hộp cơm, Tiếu Vũ Hàm mở ra liền nhìn thấy, là thịt kho cà mà cô thích ăn nhất.
“Em nhớ rõ lần trước cô bảo em mua cái này.” Dạ Ngưng ở một bên giải thích, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười: “Cảm ơn.”
Nụ cười kia…thực dịu dàng quá…Dạ Ngưng lại bị lóa mắt, nhưng không đợi nàng kịp phản ứng thì từ bên cạnh đã có một nam sinh cao lớn mạnh mẽ chen qua: “Cô Tiếu, thì ra cô thích ăn cái này à, để lần sau em mua cho cô.”
Ai vậy? Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn, là lớp trưởng lớp hai Tô Nhiễm Phi, liếc mắt xem thường, không thèm nói gì, Dạ Ngưng đi ra chỗ mình ngồi xuống tỏ vẻ bận rộn.
“Lạch cạch” gõ bàn phím thật to, vẻ mặt Dạ Ngưng đầy bất mãn nhìn Tô Nhiễm Phi vây quanh cô Tiếu nói này nói nọ cứ một câu “cô Tiếu” hai câu “cô Tiếu” ngọt xớt, tuy rằng Tiếu Vũ Hàm chỉ lịch sự trả lời, nhưng Dạ Ngưng vẫn thấy không vui, người này làm sao vậy? Không biết cái gì gọi là “trời đánh còn tránh miếng ăn” sao? Quấy rầy khiến cô Tiếu ăn cơm mà bị nghẹn thì hắn chịu trách nhiệm chắc? Đang đầy một bụng bất mãn nghĩ ngợi, Dạ Ngưng lại mãnh liệt cảnh giác, Tô Nhiễm Phi, xóa chữ “nhiễm” đi thì không phải là Tô Phỉ (Sophie) sao? Là thứ mà cô Tiếu thích nhất đó! Chính là hãng băng vệ sinh này! Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng lại thực buồn bực, ảo não gõ tài liệu, chẳng buồn để tâm đến ai.
Tiếu Vũ Hàm vẫn luôn chú ý Dạ Ngưng, thấy nàng như vậy đương nhiên biết là vì cái gì, khóe miệng hơi cong lên, tâm tình không tự giác mà tốt lên hẳn.
Trộm ngắm Tiếu Vũ Hàm, thấy cô dĩ nhiên lại còn cười với Tô Phỉ, ngọn lửa trong lòng Dạ Ngưng lại bốc lên, nhìn nhìn ra ngoài, cũng sắp đến tám giờ, trời đã gần như tối đen. Dạ Ngưng hít sâu một hơi, cầm lấy di động nhắn tin đến cho lão Đại đã sớm ẩn núp ở khu giáo viên chờ đợi.
Lão Đại, hành động!
Được rồi!
Tin nhắn của lão Đại mười phần tốc độ đáp trả, ngay giây tiếp theo của tin nhắn “Được rồi”, trước mắt Dạ Ngưng liền tối đen, tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp chung quanh.
“Cúp điện? Sao lại cúp điện chứ?!”
_Hết chương 21_
Chương 22: Là cô sao…
Đêm tối khiến Dạ Ngưng rối loạn, nhưng nàng cũng biết màn hỗn loạn này rất ngắn ngủi, qua một lúc nữa mọi người sẽ biết việc cúp điện này chẳng qua chỉ là do đứt cầu dao, vậy nên nắm chặt nguyên tắc thời gian cấp bách, trong khi người khác đang hết sức kinh hãi gào thét thì Dạ Ngưng lại híp mắt xoa xoa tay đi về phía bàn làm việc của Tiếu Vũ Hàm.
Ngực đâu? Bộ ngực ở đâu nhỉ?
Dạ Ngưng cuồng loạn hét lên dưới đáy lòng, vốn nàng muốn thừa dịp loạn mà hôn cô Tiếu một cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không làm được, không phải bởi vì sợ mà là sợ hôn nhầm người, khiến mình ghê tởm đến mức đánh răng súc miệng cả nửa ngày thì thật không đáng.
“Có phải là bị đứt cầu dao không, để em ra ngoài nhìn xem?” Lớp trưởng lớp An Ninh Thông Tin lên tiếng, Dạ Ngưng nghe thế mà lòng quýnh cả lên, bước đi nhanh hơn, dựa vào trực giác, Dạ Ngưng cảm giác mình đã đến đúng nơi, vươn cánh tay, không quản là ai cũng chụp lấy.
“Oái, ai da!”
Con mẹ nó, không có ngực!
Dạ Ngưng điên cuồng mắng, tao nói này Tô Phỉ mày có thể tránh ra không chứ, làm hỏng chuyện tốt của người ta! Vừa nghĩ đến việc lập tức sẽ có điện lại, Dạ Ngưng liền gấp đến không kịp nghĩ, vung tay quơ loạn một phen.
“A –”
Ai vậy? Dạ Ngưng cảm giác được tay mình bị ai đó đè lại, ngay sau đó liền bị kéo vào trong một vòng ôm ấp mềm mại, còn chưa để nàng kịp phản ứng, thứ gì đó man mát chợt lướt qua má, một làn hương khí phả vào mặt, lập tức, đúng là ngay lập tức Dạ Ngưng liền hóa đá tại chỗ.
“Tốt rồi, có điện, có điện rồi!”
Ánh đèn tỏa sáng quá mức chói mắt, tất cả mọi người đều khôi phục bình tĩnh, chỉ có một mình Dạ Ngưng vuốt vuốt má phải, ngây ra như phỗng đứng tại chỗ.
“Này, Dạ Ngưng, làm sao vậy?” Có người phát hiện ra Dạ Ngưng có chỗ khác lạ, liền mở miệng hỏi.
Bị người ta gọi như vậy, Dạ Ngưng liền phục hồi lại tinh thần, không nói lời nào, mím môi nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm.
Cô Tiếu vẫn như trước thực bình tĩnh, cầm chén trà đã rửa sạch uống, đầu cũng không ngẩng lên, còn nghiêm túc nhìn văn kiện.
Sẽ không phải chứ…không lầm mà, là hương thơm của cô ấy…hương chanh…
“Cậu làm sao vậy?” Tô Phỉ huých Dạ Ngưng hỏi, Dạ Ngưng vuốt mặt mình, đông cứng nói: “Tôi bị người ta tập kích.”
“A! Cậu cũng bị người ta đánh lén, vừa rồi tôi cũng bị ai đó tóm ngực!” Tô Phỉ vẻ mặt đầy kích động, rốt cục, rốt cục thì cũng không phải một mình hắn gặp tai ương! Dạ Ngưng không quan tâm tới Tô Phỉ, ánh mắt bình tĩnh dừng trên người Tiếu Vũ Hàm.
“Cậu có phân biệt được là ai không?” Tô Phỉ hỏi tiếp, Dạ Ngưng lắc đầu, cắn môi. Còn có thể là ai, cô Tiếu chứ còn gì nữa, nhưng mà…Vì sao cô ấy lại hôn mình…không thể nào là không cẩn thận mà đụng phải chứ? Không thể nào, sao có thể không cẩn thận kéo mình vào lòng, lại còn bất cẩn mà hôn mình được?
Chậm rãi ngẩng đầu, Tiếu Vũ Hàm liếc Dạ Ngưng một cái, trong mắt không có cảm xúc gì, tựa hồ hết thảy cũng chưa từng phát sinh, trên mặt cũng không có biểu tình gì…
Dạ Ngưng xoa xoa má, ngẩn ngơ đi trở về chỗ mình ngồi xuống. Không thể là mình bị ảo giác được chứ?
Quãng thời gian kế tiếp đối với Dạ Ngưng mà nói thực có chút dày vò, tay phải che trên mặt không chịu bỏ ra, nụ hôn kia bị nàng lăn qua lộn lại suy nghĩ lần thứ n. Như là muốn xác định, Dạ Ngưng chun chun mũi dùng sức ngửi ngửi, cúi đầu.
Aish, quả nhiên là tương tư quá độ mà, sao mà cả văn phòng đều có hương vị của cô Tiếu thế này chứ.
Mà Tiếu Vũ Hàm ở bên kia đã thu hết mọi biểu tình rối rắm của Dạ Ngưng vào mắt, lúc mới cúp điện cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cúp điện bình thường thôi. Nghe đủ loại tiếng la hét, vốn cô đã định lên tiếng ngăn lại, nhưng rồi lại phát hiện ra chỗ không bình thường. Từ trước đến giờ người vốn luôn thích tham gia vào các vụ náo nhiệt – lớp trưởng Dạ, thế mà tại thời khắc mấu chốt như vậy lại không hét lên?
Cơ hồ là theo bản năng lấy di động ra, nhẹ nhàng huơ huơ một chút, Tiếu Vũ Hàm mơ hồ thấy được một bóng người tương tự như Mai Siêu Phong lao thẳng về phía mình, tóm lấy ngực Tô Nhiễm Phi, sao cô có thể không nhìn ra cái người vốn đã khắc sâu vào trong trí óc kia là ai được? Khóe môi khẽ nhếch, gần như là theo bản năng kéo người kia vào trong lòng.
Lần đầu tiên ôm cô bé đó…không biết đã mong đợi bao lâu, cảm giác được người trong lòng cứng ngắc, không suy nghĩ gì nhiều, Tiếu Vũ Hàm cúi đầu, đặt nụ hôn lên má người ta. Làn da trơn láng nhẵn nhụi giống như trong tưởng tượng của cô, hôn được rồi liền tùy tay đẩy Dạ Ngưng ra, Tiếu Vũ Hàm nhanh chóng trở về vị trí, ngồi xuống.
Đèn mở lên, thấy bộ dáng Dạ Ngưng dại ra nhìn mình chằm chằm, Tiếu Vũ Hàm có chút buồn cười, thế nào? Em còn để ý sao? Điều em muốn không phải là thế à?
***
“Được rồi, hôm nay đã trễ thế này rồi, mọi người đều trở về đi, tập họp cán bộ các lớp thương lượng cho tốt một chút.” Qua nửa ngày Tiếu Vũ Hàm cũng lên tiếng, mọi người cùng nhau thu thập đồ đạc bắt đầu đi ra ngoài, động tác của Dạ Ngưng vẫn hơi chần chừ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô Tiếu. Tiếu Vũ Hàm mấp máy môi, ôm hai cánh tay nhìn cô.
……
Không dám liếc nhìn nhiều nữa, Dạ Ngưng hỏa tốc dọn dẹp mọi thứ, chạy khỏi văn phòng.
***
“Thế nào, lão tứ, đắc thủ không?” Vừa ra khỏi văn phòng, Dạ Ngưng liền bị ba người trong ký túc xá hoan nghênh “đầy bạo lực”, nắm tay kéo quần kéo áo, trên mặt mỗi người đều có khắc hai chữ “tò mò”.
Dạ Ngưng im lặng nhìn chằm chằm ba người một hồi, sờ sờ mặt mình, thật lâu sau liền nghiêng đầu ghé sát vào lão đại: “Lão đại, mày ngửi xem.”
“Để làm gì?” Vẻ mặt lão đại đầy chán ghét, không thèm nói chính sự mà lại đùa giỡn lưu manh gì đó với mình là trò gì chứ.
“Mày ngửi xem ngửi thử đi, có phải là có mùi gì không.”
Dưới sự kiên trì của Dạ Ngưng, lão đại cực kỳ không vui ngửi ngửi, ngẫm nghĩ, nói: “Mùi thịt hầm khoai tây, đúng không?”
“…” Dạ Ngưng đen mặt nhìn lão đại, trầm mặc một hồi, nói: “Đi thôi, đừng túm tụm ở chỗ này nữa, đừng để một lát lại đụng phải cô Tiếu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Ba người đồng tình, cùng nhau đi ra ngoài, chờ đến khi ra khỏi khu giáo viên rồi, mấy người cũng nghe hiểu được việc hôm nay Dạ Ngưng gặp phải. Lão nhị, lão tam nhìn mặt nàng âm trầm mà không dám nói lời nào, lão đại nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một lát, nói: “Dạ Ngưng, tao thấy chưa chắc mày đã thích cô Tiếu đâu.”
“Có ý gì?” Dạ Ngưng khó hiểu nhìn lão đại.
“Có thể là do rất nhiều năm rồi mày không gặp được mỹ nữ cho nên mới khát khao thế.” Lão đại nghiêm túc nói, Dạ Ngưng nghiêm mặt lại.
“Mày đừng nổi giận vội, nghe tao nói đã.” Lão đại cướp lời, Dạ Ngưng hít sâu một hơi, nhìn cô.
“Kỳ thật thì bọn tao đều không tán thành mày với cô Tiếu ở bên nhau, trước không nói đến những chuyện khác, chỉ cần nói đến thân phận của hai người đã, một cái trường học nho nhỏ như thế này thôi, nếu hai người thực sự ở bên nhau thì cũng đều không có lợi đối với mày hay với cô Tiếu. Còn nữa, theo đuổi cô Tiếu nhiều rắc rối lắm đó nha.”
Dạ Ngưng lắng nghe lời lão đại nói liền không nói gì, cúi đầu.
“Dù sao hiện tại cũng chưa xác định, không phải mày thích người chín chắn sao? Như vậy đi, vừa đúng lúc tao có quen biết một đàn chị chín chắn lại xinh đẹp, để tao giới thiệu cho mày, mày xem thế nào?” Lão đại đề nghị, Dạ Ngưng nãy giờ không nói gì, lời lão đại nói ít nhiều đâm vào lòng nàng, trước không nói cái gì mà ở hay không ở cùng một chỗ, cô Tiếu là người ưu tú như vậy, sợ đã sớm là danh hoa có chủ rồi.
“Đi, chọn ngày không bằng ngay lập tức, hôm nay luôn đi, tao đi gọi điện gọi chị ấy lại đây.” Lão đại nhìn ra Dạ Ngưng đã dao động, liền lập tức lấy di động ra gọi. Dạ Ngưng ngẩng đầu, giơ tay lên, vừa định ngăn nàng lại, dư quang nơi khóe mặt lại thấy được một bóng người trong góc, trái tim liền mãnh liệt nhảy dựng lên, buông tay xuống.
_Hết chương 22_
Chương 23: Nói chuyện làm ăn…
“Lão tứ, mày yên tâm, người tao giới thiệu cho mày tuyệt đối chín chắn, không thể kém hơn cô Tiếu đâu!” Lão đại còn ở một bên nói đâu đâu, Dạ Ngưng không yên lòng nghe, toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều bị người ở trong góc kia câu đi rồi. Cô Tiếu không có việc gì thì đứng đó làm chi? Ngắm sao trời chắc?
Lão đại biết rõ tính tình Dạ Ngưng, sợ nàng trên đường chạy trốn nên cứ một cuộc lại một cuộc gọi cho đàn chị kia, Dạ Ngưng ở một bên nghe mà phiền lòng, căn bản nàng không muốn gặp đàn chị chín chắn gì gì đó kia! Chín chắn hay không cũng đâu phải chuyện của nàng, nàng muốn gặp cô Tiếu, muốn biết trong lòng người ta nghĩ cái gì! Tư vị thầm mến này là lần đầu tiên Dạ Ngưng nếm phải, bị người ta bám riết nắm gọn trong lòng bàn tay đã thành thói quen, giờ lại mất hồn thành ra thế này, thật sự lòng Dạ Ngưng chịu đầy khổ sở.
“Đến đây, đến đây!” Mắt lão đại sáng lên, vẫy vẫy tay với bóng người ở phía xa xa. Tuy Dạ Ngưng không có hứng thú nhưng lại không thể chối từ lòng nhiệt tình của lão đại, hơn nữa trong lòng nàng cũng ấp ủ một ngọn lửa vô danh, cũng muốn để Tiếu Vũ Hàm nhìn xem Dạ Ngưng nàng là một tình thánh chứ không phải là một kẻ nhát gan!
“Lão tứ, đây là Hà Lâm Nhiên, đàn chị Hà.”
Đàn chị kia vừa tiến lại, lão đại đã vội vàng giới thiệu, Dạ Ngưng ấm ức ngẩng đầu, buồn bã ỉu xìu liếc mắt một cái liền giật mình.
Thật sự đúng là một cô gái xinh đẹp…
Hà Lâm Nhiên tươi cười nhìn Dạ Ngưng, ngay cả đôi hàng mi cũng cong lên như những gợn sóng mềm mại. Làn da trắng nõn làm nổi bật lên sắc hồng của đôi môi, khuôn mặt thực hoàn mỹ, đôi mắt đen láy thâm thúy, sống mũi cao thẳng, khóe miệng tuyệt mỹ, lúc cười rộ lên thực quyến rũ hút hồn, mà hai bên tai có đeo hai viên kim cương lấp lánh đẹp mắt, khiến cho nét kiều mỵ của cô có thêm một tia gì đó bất kham, cảm giác mang đến thật ra lại có chút tương tự với khí tức của Dạ Ngưng.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Dạ Ngưng được thổi phồng lên khiến mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng.
“Vậy thì hai người cứ nói chuyện trước đi, tụi này đi hai vòng quanh sân thể dục đã, một lúc nữa sẽ trở lại.” Lão đại làm bà mối thật rất xứng với chức danh, lúc nên biến mất liền biến mất, còn thuận tay kéo theo cả lão nhị và lão tam, lúc đi còn dùng sức nháy mắt với Dạ Ngưng. Dạ Ngưng liếc mắt xem thường, không thèm quan tâm.
“A, em không cần câu nệ đâu.” Hà Lâm Nhiên nhìn Dạ Ngưng có chút co rúm người, cười nói, Dạ Ngưng ngượng ngùng gật đầu.
“Đều là do lão đại.”
“Không trách con bé, tôi đã biết em từ rất sớm rồi.” Hà Lâm Nhiên cười nhìn Dạ Ngưng, tiến lên vài bước đi đến bên cạnh nàng, cơ hồ là mặt kề sát mặt nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bị đàn chị chủ động nên thành ra mặt có phần đỏ lên.
“Tôi đã đi xem cuộc biện luận của em, rất lợi hại nha, lúc ấy đã nghĩ muốn nhìn kỹ người thực ở khoảng cách gần một chút, hình như so với lúc đó thì ngại ngùng xấu hổ hơn không ít nhỉ.”
Nhìn xem người thật….
Mặt Dạ Ngưng tối sầm lại, vậy thì trong cuộc biện luận mình không phải là người? Xuất phát từ lễ phép, Dạ Ngưng miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại âm thầm thở dài. Xem ra ở trong trường mình vẫn có chút danh tiếng, nhưng vì sao dù một chút mà cô Tiếu cũng chưa từng để ý qua? Tuy nàng có danh vọng nhưng cũng chủ yếu chỉ là ở việc diễn thuyết thôi. Aish, bảo sao căn bản người ta chẳng thèm để tâm đến mình.
“Em có tâm sự?” Hà Lâm Nhiên đánh giá Dạ Ngưng, Dạ Ngưng lắc đầu, thở dài.
“Là thích ai đó à.” Hà Lâm Nhiên đoán, Dạ Ngưng có chút sửng sốt, nhìn cô. Đây là có ý gì? Không phải lão đại muốn tác hợp cho hai người mình sao?
“À, tôi chỉ muốn làm quen với em, không có ý gì khác.” Hà Lâm Nhiên nhìn ra Dạ Ngưng nghi hoặc liền giải thích. Vừa nghe đàn chị nói như vậy, Dạ Ngưng thoải mái hơn không ít, gật đầu, xắn xắn ống quần, thuận tiện ngồi xuống.
Hà Lâm Nhiên nhìn thấy Dạ Ngưng như vậy liền cười khẽ: “Hay là thầm mến? Người nào có thể khiến em như vậy?”
Dạ Ngưng giật mình nhìn đàn chị, sao mà cứ cảm thấy như chị ta còn là thầy bói vậy?
Hà Lâm Nhiên thấy nàng như vậy cũng không nói gì, lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra, châm lửa, nhả một hơi. Một vòng khói trắng khuếch tán trong không khí, mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập, làm cho Dạ Ngưng vốn đầy bụng tâm sự lại càng chùng xuống.
“Nói một chút đi, người em thích là dạng gì? Để chị đây giúp cho.” Bộ dáng Hà Lâm Nhiên như thể thân kinh bách luyện, Dạ Ngưng bĩu môi, nhìn về phía người ở trong góc vẫn chưa rời đi, sâu kín thở dài.
Động tác thật nhỏ của Dạ Ngưng bị Hà Lâm Nhiên thu hết vào đáy mắt, quay đầu, nhìn theo tầm mắt Dạ Ngưng, hơi ngẩn ra, lại lập tức cười thành tiếng: “Vũ Hàm?”
Dạ Ngưng ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn Hà Lâm Nhiên: “Đàn chị, chị biết cô ấy?”
Chuyện gì liên quan tới Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng liền lập tức như thể biến thành người khác, miệng cũng ngọt chưa bao giờ có, ngay cả tiếng “đàn chị” cũng gọi lên. Hà Lâm Nhiên thấy nàng như vậy liền cười cười, rít một hơi thuốc, phả ra một vòng khói: “Sao lại không biết được, tụi này là bạn học.”
“Chị, chị là…” Dạ Ngưng không thể tin được nhìn Hà Lâm Nhiên.
Hà Lâm Nhiên gật đầu cười cười: “Trên tiến sĩ.”
……
Dạ Ngưng hết chỗ nói rồi, hiện tại nàng rất bội phục lão đại nhà mình, trách không được nó không ngừng cường điệu về chuyện “chín chắn”. Đúng vậy, thời nay tiến sĩ đã không phải người rồi chứ đừng nói là trên tiến sĩ. Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn Hà Lâm Nhiên ngắm kỹ một chút, mày nhăn lại. Không giống mà, người này làm gì có chỗ nào giống trên tiến sỹ đâu, giống một cô gái trẻ phong trần thì đúng hơn.
“Em không cần nhìn tôi, tôi và Vũ Hàm cùng khóa. Thế nào, có cần đi qua chào hỏi không?” Hà Lâm Nhiên nhướn mày nhìn Dạ Ngưng. Vừa nghe đến việc đi qua chào hỏi, Dạ Ngưng lập tức như quả bóng bị xì hơi, không nói gì.
“A, không ngờ đó, cũng đã là giáo viên rồi mà Vũ Hàm vẫn hấp dẫn người khác như vậy.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian